CôngThương - Đề xuất của Bộ Giao thông vận tải và UBND thành phố Hà Nội không mới. Bởi, “cấm và phạt nặng” đã là biện pháp từng được áp dụng. Song, thật ngạc nhiên, khi đề xuất cấm lưu hành một số phương tiện giao thông đã bị nhân dân phản ứng gay gắt, việc phạt nặng đã được thực thi từ lâu nhưng tình trạng ùn, tắc giao thông trên địa bàn nội thành Hà Nội (và cả ở TP.Hồ Chí Minh) vẫn không giảm, nhưng biện pháp “mạnh mà... yếu” đó lại tiếp tục được đề nghị.
Cấm và phạt nặng chỉ là một trong những biện pháp, không thể là biện pháp duy nhất để quản lý kinh tế- xã hội. Hãy thử tưởng tượng, nếu cứ không quản được thì cấm, có lĩnh vực nào trong nền kinh tế phát triển được? Nếu mức phạt đã tăng lên gấp đôi nhưng vi phạm luật lệ giao thông, ùn tắc vẫn không giảm, mức phạt lại tăng lên nữa, gấp ba, gấp bốn lần so với mức phạt bình thường nhưng tình hình vẫn không thay đổi thì sẽ áp dụng biện pháp gì?
Suy rộng ra hơn nữa, nếu “học tập” ngành giao thông, ở bất kỳ lĩnh vực nào, nếu thấy khôngthể quản lý được cũng đề nghị cấm và phạt nặng thì việc quản lý kinh tế- xã hội ở nước ta sẽ theo nguyên tắc nào? Các luật, pháp lệnh mà Quốc hội, Chính phủ đã dày công xây dựng sẽ có tác dụng gì?
Xin hãy từ bỏ tư duy dùng biện pháp cấm và phạt nặng thay cho biện pháp quản lý, thay cho tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ. Tại sao không tuyên truyền, vận động một cách sâu, rộng, có hiệu quả hơn nữa để mọi người hiểu và tôn trọng Luật Giao thông đường bộ? Tại sao không thực hiện những biện pháp nghiêm minh đối với hành vi “ăn chia” của cảnh sát giao thông khi thi hành công vụ? Tại sao không tích cực thực hiện việc di dời các trường đại học, cao đẳng ra ngoại thành- một trong những biện pháp có hiệu quả nhất trong việc giảm ùn tắc giao thông?...
Nhân dân không mong muốn ngày càng có nhiều biện pháp cấm và phạt nặng để quản lý trong tất cả các lĩnh vực kinh tế- xã hội!