Bài học “trinh sát” thị trường
Thương mại 13/05/2017 12:12 Theo dõi Congthuong.vn trên
Bách hóa tổng hợp - địa chỉ mua sắm chính thời bao cấp |
Thời bao cấp, thương nghiệp không đóng vai trò kinh doanh, không phải là cơ sở kinh doanh. Nhân viên thương nghiệp hay mậu dịch viên không phải là những nhà kinh doanh. Tất cả đều đóng vai trò phục vụ nhân dân. Tuy vậy, ngành thương nghiệp khi đó có thể nói rất chú trọng giáo dục nhân viên về nhiều mặt, trong đó nổi bật là tinh thần, tác phong phục vụ và văn minh thương nghiệp.
Khi đó, mọi nhu yếu phẩm tuy được nhà nước bao cấp nhưng không phải mọi việc đều suôn sẻ. Phải nắm được lúc nào thị trường cần gì để chủ động điều phối. Có bài thơ được đúc rút lại thành “cẩm nang” cho nhân viên thương nghiệp khi đó để chủ động trong công việc. Thơ rằng:
“Nhất gạo, nhì rau
Tam dầu, tứ muối
Thịt thì đuôi đuối
Cá biển mất mùa
Đậu phụ chua chua…”
Một cơn sốt gạo, một vài mặt hàng thiếu thốn, một trận lụt, một cơn bão… đều có thể trở thành lý do gây ra những “cơn sốt” cho cả hệ thống thương nghiệp từ bộ trưởng đến nhân viên: Nào là họp, báo cáo, điện khẩn, lập đoàn giám sát…
Nhà viết sử kinh tế Đặng Phong kể, vào năm 1958, một sự kiện khá điển hình cho việc tận tụy phục vụ nhân dân với việc lãnh đạo Bộ Nội thương khi đó đã quyết định tất cả cán bộ lãnh đạo phải định kỳ xuống bán hàng để hiểu người mua, hiểu thị trường. Theo hồi ức của ông Nguyễn Văn Đào - Thứ trưởng Bộ Nội thương giai đoạn 1958 – 1960, người đưa ra quyết định này là đồng chí Đỗ Mười, khi đó là Bộ trưởng Bộ Nội thương. Sau khi có quyết định này, bản thân Bộ trưởng Đỗ Mười và tất cả lãnh đạo Bộ Nội thương lúc đó đã xuống đứng quầy mỗi tháng một lần.
Ông Nguyễn Thượng Đạt, khi đó là Chánh Văn phòng Bộ Nội thương, nhớ lại: “Tôi thường bán quầy bách hóa trên góc đường Ngô Quyền và Tràng Tiền, Hà Nội. Anh Mười cũng có lần bán hàng ngay cạnh tôi, anh bán ở quầy đồng hồ. Tôi đã chứng kiến nhiều lần anh vừa bán hàng, vừa trao đổi cùng khách, đồng thời giải thích về văn minh thương nghiệp xã hội chủ nghĩa”.
Thời đó, nguyên tắc đi mua hàng là có gì mua nấy, khách mua không có quyền chọn. Thế nên mới có chuyện như lời kể của ông Lê Hữu Duyên - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội thương, một lần Bộ trưởng Đỗ Mười đứng bán hàng ở quầy hoa quả. Có một khách mua muốn chọn quả ngon và phân trần: “Tôi mua là để tặng một đồng chí Bộ trưởng”. Bộ trưởng Đỗ Mười bực quá, nói: “Tôi cũng là Bộ trưởng, đang xuống bán hàng đây. Bộ trưởng nào mà đòi ăn ngon hơn người khác?”. Ông khách giật mình không dám đòi hỏi gì nữa.
Đó là chuyện của thời kỳ bao cấp.
Cũng là chuyện liên quan đến thị trường mới xảy ra. Đó là chuyện “giải cứu” nông sản từ dưa hấu, tỏi, thanh long và gần nhất là thịt lợn. Tất nhiên, phân tích việc “giải cứu” đó còn cần nhiều thời gian nhưng theo lý giải của chuyên gia nông nghiệp Đặng Kim Sơn, một nguyên nhân rất quan trọng khiến những mặt hàng nông sản chủ lực của nông nghiệp Việt Nam vẫn còn phải trông đợi “giải cứu” là Việt Nam còn thiếu những lực lượng “trinh sát” thị trường thiện nghệ đúng nghĩa. Từ việc dự báo chính xác mọi “phập phồng” của thị trường cho đến việc cấp báo thay đổi chính sách, hạn ngạch, rào cản kỹ thuật.
“Là một nước sản xuất, xuất khẩu nông sản lớn, Việt Nam phải có tham tán nông nghiệp ở tất cả các thị trường lớn để nghiên cứu xem họ buôn bán nông sản như thế nào, ăn uống ra làm sao, thị hiếu, sức mua như thế nào” - ông Đặng Kim Sơn bày tỏ.
Theo ông Đặng Kim Sơn, đã tới lúc phải xây dựng lực lượng trinh sát thị trường một cách mạnh mẽ, trước mắt nên tổ chức theo kiểu liên kết công tư. Sau đó, dự báo thông tin thị trường phải được công bố cho toàn bộ chuỗi giá trị, cả người sản xuất, thu mua, chế biến và ngân hàng cho vay vốn.
Sản xuất, chế biến nông sản phát triển, phù hợp với nhu cầu thị trường |
Chia sẻ về yếu tố “trinh sát” thị trường, GS. Võ Tòng Xuân lại có cái nhìn khác. Kinh nghiệm 40 năm trong địa hạt nông nghiệp của ông cho thấy, người nông dân phải là người đầu tiên đóng vai trò trinh sát này. Theo GS. Võ Tòng Xuân, đây chính là điểm đánh dấu tư duy thị trường đã chín với người nông dân trong vai trò chủ thể của nền nông nghiệp theo định hướng giá trị gia tăng, sản xuất nuôi trồng theo đúng tín hiệu của thị trường thay vì mải chạy theo số đông, nuôi trồng tràn lan. Đến lúc thị trường “khựng” lại thì quay ra “ngóng” giải cứu.
GS. Võ Tòng Xuân cho rằng, đa số trình độ học vấn người nông dân nước ta thấp, nhiều khi không đạt yêu cầu. Ở các nước nông dân có học thức mới làm nông dân, ở Việt Nam không đi học mới làm nông nghiệp, cho con đi học rồi thoát khỏi nông nghiệp. Vì trình độ học vấn thấp nên họ làm theo kinh nghiệm, theo kiểu nông dân, đó là theo cha truyền, con nối, không theo phương pháp, kỹ thuật mới.
“Cần có thể chế kiện toàn để nâng cao năng lực của người nông dân. Chúng ta không kỳ vọng sẽ đuổi kịp các nước phát triển nhưng cần phải làm để người nông dân làm đúng, từ đó cải thiện chất lượng và thông qua doanh nghiệp tiếp cận với thị trường trong và ngoài nước” - GS. Võ Tòng Xuân nhấn mạnh.