Sự nhượng bộ của London?
London bước vào cuộc đàm phán chia tay EU với một vị thế không thuận lợi. Sau khi kết quả của cuộc bầu cử ngày 8/6 được công bố, làn sóng chỉ trích Thủ tướng Theresa May đang lên cao. Đảng Bảo thủ cho đến lúc này thậm chí chưa kịp thành lập xong Liên minh tại Quốc hội. Thêm vào đó, kết quả mất đa số ở Quốc hội chứng minh cương lĩnh cứng rắn của Chính phủ Bảo thủ về Brexit không được lòng một bộ phận người dân Anh.
Tại cuộc họp đầu tiên, phía Anh đã nhanh chóng chấp thuận danh sách ưu tiên và lộ trình đàm phán mà phía các nước thành viên EU đề xuất. Cụ thể, hai bên đã xác định ba vấn đề ưu tiên trong đàm phán. Một là về quy chế dành cho 3,5 triệu công dân châu Âu đang sinh sống tại Anh và 1,2 triệu công dân Anh đang sống tại châu Âu. Hai là vấn đề tái lập hay không tái lập biên giới giữa Anh và Ireland. Và cuối cùng, về khoản tiền mà lẽ ra nước Anh phải đóng góp vào quỹ chung của EU từ lâu nhưng vẫn nợ.
Tại cuộc đàm phán, EU lập luận rằng nước Anh nên thanh toán sòng phẳng khoản tiền còn nợ trước khi ra đi. Đây là khoản tiền trách nhiệm của nền kinh tế thành viên EU phải đóng góp vào quỹ chung. Ước tính khoản tiền mà nước Anh còn phải thanh toán cho EU là khoảng 25-65 tỷ euro.
Trước đây, nước Anh muốn đàm phán đồng thời tất cả các việc, cả việc ra đi trong đó có chuyện tiền nong, đồng thời cả đàm phán về quan hệ thương mại trong tương lai nhưng phía EU không đồng ý. Tại cuộc đàm phán, phía Anh cũng đã đồng ý thuận theo ý của EU.
Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng việc chấp nhận đàm phán về khoản kinh phí chia tay và quy chế công dân trước khi bắt đầu các vấn đề khác là một sự nhượng bộ của London trong vấn đề này.
Tuy nhiên, ông David Davis, Bộ trưởng phụ trách Brexit của Anh, phủ nhận ý kiến cho rằng sự nhượng bộ ban đầu đang thể hiện thế yếu của Anh. “Vấn đề không phải mở đàm phán nào trước mà thỏa thuận đạt được sẽ như thế nào”, ông Davis cho biết.
Cũng tại buổi đàm phán, hai bên cũng đồng ý mỗi tháng sẽ có một tuần đàm phán, mục tiêu là ký được thỏa thuận thống nhất vào tháng 10 năm 2018 để Nghị viện hai bên kịp có thời gian phê chuẩn thỏa thuận trước hạn chót vào cuối tháng 3 năm 2019. Tới lúc đó có thỏa thuận được hay không thì nước Anh cũng sẽ không còn là thành viên của EU nữa.
Những kịch bản của Brexit
Nước Anh vốn luôn chia rẽ giữa những cách tiếp cận đàm phán Brexit. Có hai kịch bản mà người Anh có thể nhận được sau đàm phán. Một là Brexit “cứng” được ủng hộ bởi Chính phủ đảng Bảo thủ cầm quyền, chia tay dứt khoát, rời khỏi Khối thị trường chung châu Âu. Hai là Brexit “mềm”, nước Anh thỏa hiệp và ở lại Khối thị trường chung.
Kịch bản Brexit “cứng” đã từng có khả năng xảy ra cao hơn. Nhưng cuộc bầu cử ngày 8/6 đã khiến tình thế thay đổi. Nhiều Đảng đối lập trong đó có Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon, tiếp tục mạnh mẽ kêu gọi về những sự thay đổi trong quan điểm đàm phán Brexit. Điều mà những người ủng hộ Brexit “mềm” mong muốn là nước Anh các hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra như thường lệ bởi London vẫn có cơ hội được ở lại trong Khối thị trường chung và Liên minh thuế quan châu Âu.
Tuy nhiên, Bộ trưởng phụ trách Brexit David Davis thì vẫn kiên định với lập trường Brexit “cứng”. Nếu Brexit “cứng” xảy ra, hàng hóa và dịch vụ của Anh sẽ đối diện với nguy cơ bị áp thuế hải quan, đồng nghĩa với việc chi phí xuất khẩu sẽ tăng tối thiểu 10%. Con người và hàng hóa đi qua biên giới giữa Anh và EU sẽ bị kiểm duyệt nghiêm ngặt hơn.
Bộ trưởng David Davis cho rằng: “Chúng tôi sẽ rời Khối thị trường chung châu Âu. Chúng tôi sẽ tìm kiếm một thỏa thuận thương mại tự do và hải quan riêng, đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ rời Liên minh hải quan.
Tuy nhiên, trường hợp xấu nhất không phải là Brexit “cứng” hay “mềm”, mà là theo như Thủ tướng May từng nói: “nước Anh sẽ bước khỏi đàm phán Brexit mà không có thỏa thuận, để lại một mớ hỗn độn khắp châu Âu.”