Sự mở rộng hợp tác của Ấn Độ về lập trường tích cực hơn trong đàm phán thương mại là mục tiêu mà nước này theo đuổi trong những năm gần đây. Chính phủ Ấn Độ cũng cần phải hiểu rằng vị thế thương mại của họ trong quá khứ không liên quan đến bối cảnh thương mại ngày hôm nay bởi sự chi phối của các chuỗi giá trị toàn cầu (GVC). Nền kinh tế toàn cầu năng động và quá nhiều các mạng lưới sản xuất toàn cầu, trong đó sở hữu trí tuệ và công nghệ chiếm tỷ lệ lớn trong tổng giá trị của sản phẩm cuối cùng. Các nước phát triển kiểm soát các chuỗi giá trị toàn cầu hiện nay ít phụ thuộc vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vốn bị ám ảnh bởi bảo hộ thuế quan và thuận lợi hóa thương mại.
Ấn Độ cũng có các mối quan tâm chính đáng về xu hướng thương mại nông nghiệp toàn cầu, bảo hộ nội địa và các chế độ trợ cấp. Các nhà kinh tế thương mại của nước này nổi tiếng về phán quyết trừng phạt các chế độ trợ cấp và bảo hộ mà Nhật Bản, Hàn Quốc và EU đưa ra. Họ cũng đã duy trì quyền sử dụng các công cụ chính sách của Ấn Độ để đảm bảo sự bảo hộ hợp lý đối với lợi ích nông nghiệp. Hiện tại, các chính sách nông nghiệp chủ yếu hỗ trợ cho nông dân có quy mô sản xuất tầm trung hoặc lớn, bao gồm các loại cây trồng năng suất, thường ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng. Nhưng với những lợi ích trong lĩnh vực nông nghiệp, chính phủ Ấn Độ lại phải chú ý đến việc ai hưởng lợi nhiều nhất từ các chính sách thương mại. Các tiêu chuẩn về sức khỏe và kỹ thuật là một thách thức đối với Ấn Độ. Trong khi hầu hết các tiêu chuẩn đều đã được thống nhất ở cấp độ quốc tế, sự phù hợp về kỹ thuật vẫn còn để mở. Các nhà xuất khẩu đã buộc phải điều chỉnh giữa bảo vệ người tiêu dùng trong nước và tiếp cận các giải pháp chi phí thấp. Chính phủ ít có vai trò trong giải quyết vấn đề này. Như vậy, Hội đồng Chất lượng của Ấn Độ cần phải được củng cố và trao quyền để tìm giải pháp cho những vấn đề như thế.
Các chính sách nông nghiệp ở Ấn Độ hiện nay chủ yếu hỗ trợ cho nông dân có quy mô sản xuất tầm trung hoặc lớn |
Một trong những quan tâm hàng đầu của Ấn Độ là các hiệp định song phương “toàn diện” ít có tác dụng giúp các nhà xuất khẩu. Ví dụ, họ không tích hợp các ngôn ngữ cụ thể về các tiêu chuẩn ngành hoặc các thỏa thuận đánh giá sự phù hợp. Các nhà đàm phán Ấn Độ đang bị cản trở không phải phần nhiều từ thiếu vắng các đối tác thương mại, mà bởi thiếu sự sâu sắc về thể chế. Một số nhà đàm phán cũng cho rằng, sự di chuyển của con người đơn giản như sự lưu chuyển của hàng hóa và dịch vụ. Nếu đó là trường hợp không có bất kỳ vấn đề gì như sự di chuyển của dòng người tị nạn kinh tế từ Băngladet sang thì thay vì tham gia thảo luận về mô hình mới của di chuyển lao động quốc tế bao gồm giải quyết các vấn đề như an ninh và thời hạn quay lại của các công nhân lao động, Ấn Độ sẽ tập trung vào đa dạng hóa các dịch vụ nghề nghiệp ngoài công nghệ thông tin để hưởng lợi từ các chuỗi giá trị toàn cầu. Mà điều này đòi hỏi tiến hành cải cách trong nước.
Ở cấp độ quốc tế, các hiệp định liên khu vực như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) không hạn chế các nước đang phát triển tham gia miễn là các nước sẵn sàng tuân thủ các tiêu chuẩn của TPP. Một số ý kiến giả định rằng, các nước đang phát triển được loại trừ khỏi TPP sẽ thu được lợi ích ngày càng tăng từ thương mại toàn cầu, nhưng giả thiết này là sai lầm vì ba lý do sau: Thứ nhất, thương mại với Trung Quốc chiếm ưu thế trong số liệu thương mại của các nước đang phát triển. Thứ hai, rất nhiều thương mại giữa các nước đang phát triển (bao gồm cả Trung Quốc) là thương mại hàng hóa trung gian được sử dụng để sản xuất hàng hóa cuối cùng, sau đó quay lại tiêu dùng ở các nền kinh tế phát triển. Thứ ba, phần lớn thương mại được thực hiện trung gian thông qua các tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại các nước phát triển và ảnh hưởng bởi các mạng lưới sản xuất mà họ tham gia.
Nhiều thông tin dự đoán, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, nếu bà Hilary Clinton dành chiến thắng sẽ cần phải chấm dứt tình trạng trì hoãn TPP và thực thi một hiệp định sửa đổi để bảo vệ việc làm của người Mỹ. Trong khi Trung Quốc, trái ngược với Ấn Độ, đã thực sự chuẩn bị đầy đủ để đáp ứng các tiêu chuẩn vàng của TPP. Ấn Độ cần phải bắt đầu chuẩn cho TPP ngay lập tức. Đây cũng là thời điểm để Ấn Độ định hình lại các cuộc đàm phán thương mại của mình, đi chệch khỏi cách tiếp cận đồng thuận của WTO đã thống trị thương mại thời gian qua và thích ứng với các thực tiễn thương mại mới do các chuỗi giá trị toàn cầu và các liên khu vực chiếm ưu thế.