Nhà báo Phạm Tiệp (thứ ba, từ trái sang) cùng người dân bản Ngòi |
Yên bình, thân thiện
Đến bản Ngòi, phương tiện đi lại chủ yếu là thuyền tôm, bè, mảng. Từ bến thuyền Thung Nai (huyện Cao Phong), thuyền đưa chúng tôi ngược theo lòng hồ qua những dãy núi đá vôi trùng điệp và những đảo nhỏ giống như “Vịnh Hạ Long trên hồ”. Khoảng gần 1 giờ dập dềnh qua vùng nước mênh mông trên hồ Hòa Bình, bản Ngòi đẹp dịu dàng và bình dị đã hiện ra trước mắt.
Nhìn từ xa, bản thấp thoáng trong màu xanh ngút ngàn của những ruộng ngô, vườn cây trái phủ tràn đồi núi, điểm xuyết màu nâu nếp nhà sàn mái cọ. Càng đi sâu, phong cảnh càng đẹp và bình yên, bỏ lại phía sau cảm giác ngột ngạt, oi nồng của cái nắng mùa hạ.
Khi thuyền cập bến, người dân bản Ngòi đón chúng tôi bằng tiếng cồng chiêng rộn ràng, nụ cười và những cái bắt tay thật chặt. Sự thăm hỏi chân tình của đồng bào dành cho những vị khách từ nơi xa lần đầu tiên đến bản đã tạo những ấn tượng thật đẹp cho chúng tôi. Phía xa, trên những bãi đất, từng đàn trâu, bò, dê nhởn nhơ gặm cỏ, bên lũ trẻ nhỏ tung tăng nô đùa… Vẻ đẹp bình yên của thiên nhiên và cuộc sống, lao động ở bản Ngòi khiến lòng người tĩnh tại.
Tình người nơi ốc đảo
Gần 2 giờ đi bộ tìm hiểu cuộc sống, sinh hoạt, văn hóa của người dân, đến đâu, chúng tôi cũng được tiếp đón nồng hậu. Biết nguyện vọng chúng tôi muốn khám phá vẻ đẹp huyền ảo của hệ thống hang động trong vùng, bà con ai cũng xung phong làm hướng dẫn viên.
Thế nhưng, chưa kịp bước chân vào hang, bỗng tôi lên cơn đau dữ dội, viên sỏi trong thận chắc lại hành hạ tôi không đúng thời điểm tí nào. Thấy tôi đau quá, anh Long trai bản vội vàng mượn xe máy của nhà đồng bào gần đó đưa tôi về chỗ nghỉ.
Bà con dân bản kéo đến hỏi thăm, động viên để tìm “con bệnh” trong người nhà báo. Khi nghe tôi kể căn nguyên, bà con phân công nhau chăm sóc, tìm thuốc chữa bệnh, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả thuyền máy để đưa tôi vượt hồ cấp cứu. Cả bản không có hiệu thuốc nào, bệnh xá cũng không, tìm khắp cả bản mới được 2 viên thuốc giảm đau đưa tôi uống...
Với đủ các biện pháp “đông - tây y kết hợp”, sau 6 giờ, bà con bản Ngòi giúp tôi đẩy lùi cơn đau quái ác. Cơn đau qua đi, nhưng sự quan tâm chăm sóc đầy tình người của người dân bản Ngòi dành cho tôi vẫn còn đọng lại.
Ấn tượng về mảnh đất đẹp hoang sơ, giàu tình người sẽ còn theo tôi mãi.