CôngThương - 1. Muốn tăng xuất khẩu, phải tăng nhập khẩu
Nền công nghiệp gia công, lắp ráp để có hàng xuất khẩu (XK), ắt dẫn tới kết cục đó. Giá cả các loại đó luôn tăng, khiến kim ngạch NK tăng kép so với XK. Bệnh này “di căn” sang nhiều lĩnh vực khác, vốn chỉ dùng công cụ, nguyên liệu, vật tư trong nước. NK phân bón, thuốc bảo vệ thực vật “xơi” gần hết tiền bán gạo. Máy bơm Trung Quốc thay gàu tát nước. Cá ba sa nuôi bằng thức ăn ngoại... Chỉ có muối chả biết có xuất được không, nhưng đã phải nhập tới vài trăm nghìn tấn, trở thành ngành hàng nhập siêu tuyệt đối.
2. Càng dùng hàng Việt càng phải nhập khẩu!
Hầu như không có ngành sản xuất nào còn thuần Việt. Ở mức độ khác nhau đều phải nhập từ thiết bị, máy móc... đến nguyên phụ liệu. Cơ sở nào càng được trang bị thiết bị ngoại tân kỳ, nguyên liệu NK hảo hạng, mua bản quyền sáng chế nổi danh, càng lớn tiếng quảng cáo, càng dễ bán hàng.
3. Có công nghiệp phụ trợ vẫn nhập khẩu
Phát triển công nghiệp phụ trợ, việc nhập thiết bị, máy móc, nguyên phụ liệu đã là một lẽ, nhưng vẫn nhọc nhằn lo chuyện đầu ra.
Chi tiết máy móc, nguyên vật liệu “made in Vietnam” khó được các nhà đầu tư nước ngoài và chính DN VN sử dụng. Đơn giản, chất lượng, giá cả, kiểu dáng không thể so sánh được với sự hùng hậu của hàng ngoại chính gốc, sẵn sàng đổ vào VN. Có lẽ lượng đoán được tương lai, nhưng việc xây dựng ngành công nghiệp phụ trợ cứ ì ạch.
4. Hàng ngoại tràn ngập
Bệnh trạng này có từ lâu nhưng càng được khích lệ từ khi đa dạng hóa quan hệ, đa phương hóa bạn hàng. Muốn mua bất cứ hàng gì, tận phương trời nào, đều được bưng đến tận nhà. Không chỉ sính công nghệ ngoại quốc mà VN ngày càng xài nhiều sản phẩm nông nghiệp nước ngoài. Nhiều người đã phải thốt lên: “Nước nông nghiệp nhưng VN NK sản phẩm nông nghiệp nhiều đến khó tin”. Để người dân nông thôn có thêm sự lựa chọn, đã không ít sự nhập nhèm trong các lô hàng của chiến dịch “Mang hàng Việt về nông thôn"... Đối tượng chủ yếu dùng đồ ngoại, đồ ngoại xịn chỉ khoảng 10% trong tổng số dân, nhưng lại có tới 70 - 80 % thu nhập xã hội, nên tổng trị giá hàng hóa mà họ rước về ngày càng lớn.
5. Mở cửa, tự do hóa thương mại, nhập khẩu càng tăng
Hội nhập theo nghĩa dân dã là vào cuộc chơi. Họ hạ thuế cho hàng của ta vào, ta cũng phải hạ thuế cho hàng của họ. Trong cuộc đua giành thị phần, ta luôn ở thế yếu, thậm chí tự làm mình yếu đi trước làn sóng hàng ngoại càng tràn vào. Trong bối cảnh đó, các nước đặt ra nhiều hàng rào để ngăn cản hàng của ta, bảo vệ sản xuất của họ. Còn ta không có hàng rào hoặc “trót” dựng lên cái nào, lại tự nhấc lên để cùng chia sẻ lợi ích. Lộ trình hội nhập cho phép các hãng phân phối 100% vốn nước ngoài vào VN, không nhẽ để bán hàng Việt?
6. Mở cửa đón nhà đầu tư
Các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đều cam kết tổ chức sản xuất tại VN để làm ra hàng XK hoặc cung ứng trong nội địa thay thế hàng NK. Lợi dụng lộ trình hội nhập, họ đã linh hoạt, mang luôn hàng hóa nguyên chiếc vào bán nhanh, thu lãi sớm. Nhập siêu của khối FDI ngày càng nhiều là một phần là do vậy.
7. Thua thiệt từ mua bán ngoại thương
Hầu như khi XK bán FOB, đơn giản là người mua mang tàu biển đến ta nhận hàng. NK chủ yếu là mua CIF, giản đơn người bán thuê tàu biển chở hàng tới VN. Cước phí chiều nào, nước ngoài nẫng cả. Kim ngạch thực xuất bị khấu trừ, kim ngạch thực nhập được cộng thêm. Một cường quốc đóng tàu biển, cảng biển dăng khắp ba miền mà phó thác cho các hãng tàu biển nước ngoài tự do áp đặt mọi khoản chi phí, kể cũng lạ!
8. Xuất thô, nhập tinh
Gọi là hàng hoá XK nhưng chỉ là sản phẩm thô, gia công, khối lượng rõ nhiều, nhất nhì thế giới, nhưng thực thu lại quá "bèo". Tiếng là NK nguyên liệu, vật tư, nhưng đó là hàng hóa thực thụ, giá của nó là giá sản phẩm hoàn chỉnh. Máy móc, thiết bị nhập với giá "chát". Đó là chưa kể, nhà nhà XK dìm giá để tranh bán, hay thương lái tăng giá để thu mua. XK vất vả rượt đuổi NK, nhập siêu có cơ hội tăng thêm.
9. Dùng NK để dẹp thị trường nội địa
Khi giá đường nội địa nhảy múa, vội vã nhập đường để kìm giá. Lúc giá vàng nóng lên, lập tức nhập vàng để hạ nhiệt. Đấy là chủ trương của cấp điều hành vĩ mô, còn dân buôn khỏi bàn, kiếm siêu lợi nhuận. Nước nhà nhập siêu thế nào, mặc kệ. Âu cũng là hệ luỵ tất yếu của vấn nạn “người người NK”.
10. Mắc bẫy bỏ thầu giá rẻ
Không phải vô tình mà có quá nhiều công trình các nhà thầu khoán nước ngoài bỏ giá rẻ, trúng thầu. Quyền trong tay, họ đưa công nghệ, giá nào cũng phải gật. Nhận thầu rồi, họ kéo dài tiến độ, rẻ mà hóa đắt, phía ta đành lặng nhìn. Nhà quản lý cứ thế đổ cho cơ chế.