Ảnh minh họa |
Hôm khác, người cha lại đưa cho cậu một chiếc áo cũ, nói: “Con có thể bán chiếc áo này 20 đôla không?”. “Làm sao có thể được cơ chứ?”. “Sao con không thử nghĩ xem, nhất định có cách”- người cha khích lệ. Thế rồi, cậu bé nhờ một họa sĩ vẽ một con chim đại bàng rất đẹp lên chiếc áo rồi mang đến cổng một trường học, nơi có nhiều thiếu gia con nhà giàu theo học, chào mời. Một người quản gia mua ngay chiếc áo, cậu thiếu gia thích thú, cho thêm cậu 5 đôla, tổng cộng cậu thu được 25 đôla.
Sau đó, người cha đưa cho cậu một chiếc áo cũ khác, nhìn cậu với một ánh mắt đầy tin tưởng và nói: “Con có thể bán chiếc áo này với giá 200 đôla không?”. Không hề do dự, cậu bé nhận chiếc áo. Tháng sau, nữ diễn viên chính của một bộ phim bom tấn đến thành phố để quảng bá cho bộ phim. Sau buổi phỏng vấn báo chí, cậu bé chen lấn, chạy đến bên cạnh nữ diễn viên, đưa chiếc áo cũ ra xin bằng được chữ ký. Sau đó, cậu chạy ra ngoài hô to: “Đây là chiếc áo do chính nữ diễn viên nổi tiếng ký tên, giá 200 đôla”. Sau một hồi đấu giá, cuối cùng chiếc áo được bán với giá 1.200 đôla.
Một chiếc áo cũ chỉ đáng giá 1 đôla vẫn có cách để tăng giá trị lên gấp bội phần, đó là bài học lớn trong kinh doanh: Bán hàng gì không quan trọng, quan trọng là bán như thế nào, bán cho ai và làm thế nào để bán được nó?